Ring ring
Trang Chủ Lưu Bút

Khoảng cách hai ta


Post by: Boy Nghèo 9x
Xếp hạng: sao
Đánh giá: 4.5/5, 129 bình chọn


Tiếng chuông điện thoại reo kéo nhỏ khỏi ngổng ngang những câu hỏi, nhìn dãy số lạ xuất hiện giữa màn hình điện thoại, nhỏ thấy hơi hoài nghi một chút. Chủ nhân của số điện thoại này, có thể là ai chứ?

- A lô.

- Mày quên tao rồi phải không?

- Gì...?

Người bên kia tắt máy cái "rụp". Nhỏ ngơ ngác nhìn dòng chữ "kết thúc cuộc gọi" mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi bật cười, nhấp môi "chửi" hai chữ "ngu ngốc". Ngửa đầu nhìn trần nhà, nhỏ thở dài. "Làm sao quên được chứ. Hâm."

Hà Thy thẫn thờ ngắm nhìn người con trai đang tươi cười trên màn hình máy tính. Đã lâu như vậy, trong lòng nó vẫn chưa thể quên được, thậm chí tình cảm ấy dường như còn tăng lên. Thật là buồn cười mà. Nhưng lại nhớ ra nụ cười Minh Đăng giành cho Quỳnh Chi vào lúc tối, ngực trái của nó thấy thật khó chịu. Nhỏ thật sự rất xinh đẹp, nhưng Minh Đăng sao có thể thích nhỏ được chứ. Không thể đâu. Đôi bàn tay nó lại run rẩy, bóp chặt con chuột máy tính. Một màu xanh lè xấu xí che phủ hết khuôn mặt anh tuấn, nhìn thật khó coi. Quệt ngang dòng nước mắt, nó hoảng hốt click con trỏ, hình ảnh đẹp trai đó lại xuất hiện. Nó đưa tay, mân mê từng đường nét sắc sảo trên màn hình: "Anh à, có biết không, em vẫn yêu anh, nhiều lắm." 3. Vết rạn nứt.
Đang nằm vắt vẻo trên sopha nghịch điện thoại thì có người gọi đến. Nhìn mười con số xuất hiện rõ ràng giữa màn hình điện thoại, trái tim Hà Thy thấp thỏm không yên. Một cảm giác nóng rát truyền từ đầu ngón tay lan tỏa đến tim khiến nó thấy bối rối. Nén thở, nó muốn nghe thật rõ giọng nói từ đầu dây bên kia:

- Hà Thy! Anh Đăng đây.


- Vâng. Có việc gì không ạ?

- Tối mai rảnh không, ra ngoài với anh nhé.

Nó nhớ lúc nghe những lời đó, nó đã mừng quýnh lên, gật đầu rối rít mặc cho ai đó không thể nhìn thấy, nhưng rồi câu nói tiếp theo của hắn khiến trái tim nó chùn xuống: "Nhớ rủ thêm Quỳnh Chi nhé." "Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, lúc nào cũng Quỳnh Chi. Vậy ra anh hẹn tôi chỉ vì muốn gặp Quỳnh Chi thôi sao?" Nó như nổi điên, ném tung hết những thứ trên bàn. Xoay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào hai tượng búp bê bằng đá đang nắm tay nhau rất vui vẻ. Lửa giận vừa hạ xuống lại bùng lên dữ dội. "Khốn kiếp!" Tiếng "xoảng" vang lên càng làm không khí trong căn phòng thêm ngột ngạt, nhìn những mảnh vỡ nằm la liệt trên mặt đất, Hà Thy nhếch mép cười khẩy.

Bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh chảy lên người, Hà Thy cố lấy lại bình tĩnh. Nhìn thân ảnh của mình phản chiếu trong gương, nó gượng cười. Nhắm mắt, dùng tay gạt hết những giọt nước còn vương lại trên hàng lông mi cong vút. Nó cười khổ: "Anh muốn em hẹn thêm Quỳnh Chi phải không? Tốt thôi, em sẽ cho anh toại nguyện."

Nhận được tin nhắn của Hà Thy, Quỳnh Chi nhíu mày nghiền ngẫm. Nó hẹn nhỏ ra cái quán cafe có phong cách cho dân sang chảnh đó ư? Biết rõ những chỗ đó không hợp với cá tính của của hai vậy mà vẫn chọn? Nhỏ cười nhạt, xem ra, chủ ý này không phải là của cô bạn của nhỏ rồi.

Ngồi chờ người mình thích là một cảm giác vừa thấy háo hức nhưng lại cũng không kém phần buồn bực. Liếc mắt nhìn đồng hồ, Đăng vò vò đầu tóc mình một chút. Hắn nhớ rõ mình đã hẹn vào lúc 19h30, nhưng đã quá giờ hẹn gần nửa tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Hắn thở dài, mất kiên nhẫn lục danh bạ tìm số của Quỳnh Chi. Nghe tiếng nói nhẹ nhàng của nhỏ qua điện thoại, trái tim hắn cũng từng nhịp rung lên.

- Xin lỗi, đợi chút. Tại có việc đột xuất, năm phút nữa chúng tôi sẽ đến nơi.

Nắm chặt bàn tay, Hà Thy giả vờ vẽ lơ đãng hỏi: "Là anh Đăng hả?" Gật đầu thay câu trả lời, trên mặt Quỳnh Chi vẫn luôn giữ nguyên biểu cảm không hề hứng thú đó. Chóng tay lên cằm, nhìn dòng xe tấp nập trên đường phố, nó nghiêng đầu tựa vào cửa kính. Đúng như nhỏ nói, chưa đến năm phút, một chiếc tắc xi đã dừng lại ngay trước quán cafe mà Minh Đăng đang ngồi. Nhìn Quỳnh Chi đẩy cửa đi vào, trái tim hắn lại đập loạn nhịp lần nữa. Nhận ra ánh mắt hắn nhìn bạn mình si ngốc, Hà Thy cười lạnh trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận, nó có chút chờ mong anh sẽ nhìn về hướng này. Chỉ tiếc là, lúc cả hai đã ngồi vào bàn mà ánh mắt của người con trai ấy cũng không thể rời khỏi Quỳnh Chi.

Bọn họ ngồi chuyện trò với nhau một lúc, sau đó hắn kéo hai cô gái cùng đi xem phim, rồi ăn khuya. Nhìn những món ăn đang được người phục vụ dọn lên bàn, nó lại lần nữa thấy lạnh thấu tâm can. Ở đó, không phải toàn là những món hợp khẩu vị của Quỳnh Chi sao? Tại sao Mình Đăng lại biết được điều đó, có phải hai người họ thường xuyên hẹn hò, nói chuyện với nhau sau lưng nó lắm không? Hàng loạt câu nghi vấn cứ xoay quanh đầu khiến nó vẫn cứ phải chìm đắm trong cái thế giới nhỏ bé của mình như thế cho đến khi có người khẽ lấy tay áo. Mở tròn mắt nhìn ánh mắt khó chịu của người ngồi đối diện, Hà Thy thấy hoảng hốt. Rất nhanh, lấy lại vẻ phong độ, Minh Đăng chỉ cười cười:

- Hà Thy không khỏe à?

Quỳnh Chi bên cạnh cũng đang nhíu mày nhìn bạn, khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ hiện giờ, hắn không thể nào không thốt lên: "Đẹp thật!" Nó cười gượng, lắc đầu ý bảo không sao đâu. Rồi lại lẳng lặng quay về với thế giới ấy...

Cũng không biết bữa ăn kéo dài bao lâu, chỉ biết lúc nằm phục trên giường thì cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Quỳnh Chi đẩy cửa phòng, khéo léo bưng một ly sữa ấm vào cho nó. Đây là thói quen của nó đã hình thành từ rất lâu rồi, trước khi đi ngủ nó phải uống một ly sữa ấm, nếu không sẽ không thể nào ngủ ngon được. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, vẫn luôn là cái quan tâm dịu dàng ấm áp đó, nhưng hiện tại nó thấy bất mãn. Chỉ nhếch môi, nói một câu cảm ơn rồi nhận lấy ly sữa. Quỳnh Chi nhận ra được sự đổi khác trong cách cư xử nó, thở ra một hơi thật dài, nhỏ đưa tay mân mê những thứ xinh đẹp được sắp xếp gọn gàng trên bàn học. Nhưng rồi bàn tay nhỏ khựng lại, vị trí quen thuộc kia hôm nay thiếu một thứ quan trọng, đảo mắt một lượt quanh chiếc bàn học, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình cần tìm. Quỳnh Chi lặng thinh một lúc, rồi nghiêng đầu hỏi bạn:

- Hai bức tượng đá kia đâu?

Nhỏ nhận thấy sự run rẩy của nó vì sữa trong ly bị dao động mạnh. Điều đó càng làm cho tâm tình nhỏ trở nên tồi tệ hơn. Nuốt nước bọt, nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, nhỏ lên tiếng lần nữa:

- Tao hỏi lại, chúng đâu rồi?

Như đã lấy lại sự bình tĩnh, Hà Thy liếc mắt nhìn nhỏ, giọng điệu có chút châm biếm:

- Chỉ là đồ bỏ đi thôi mà, có cần phải làm to chuyện vậy không? Hôm qua tao làm vỡ nên vứt đi rồi.

- Mày nói cái gì cơ?

Quỳnh Chi cảm giác được hơi nóng ngùn ngụt đang bốc lên trong người mình. Ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh, từng tia máu đỏ xuất hiện. Hà Thy cảm thấy chột dạ khi nhìn vào đó, nhưng như vậy thì sao, sự thật cũng không thể nào thay đổi được. Nó biết, hai bức tượng đó tượng trưng cho tình bạn vững bền giữa hai người bọn họ, chúng bị phá hủy chứng tỏ... Nó cười nhạt, cả nó và nhỏ đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Trước nay nó vẫn luôn trân trọng tình bạn này như một kho báu, tiếc rằng... Quỳnh Chi - người bạn đó lại không biết điều, đi "quyến rũ" người trong lòng nó. Nghĩ đến thái độ của Đăng suốt hơn một tháng nay, Hà Thy lại trở nên mất lý trí:


- Mày hiểu đấy. Mày cướp người yêu của tao, còn xứng đáng làm bạn tao sao? Trơ trẽn! Tao không nghĩ sẽ có đứa bạn như mày đâu, Chi ạ!

- Người yêu? Mày đừng quên chính mày năm lần bảy lượt nói với tao mày và hắn ta chỉ là người dưng thôi đấy!

Câu nói của nhỏ làm bàn tay của nó càng trở nên run rẩy. Câu nói không kịp suy nghĩ cũng thốt ra:

- Tao không tin mày không nhận ra tình cảm tao dành cho anh ấy, vậy mà vẫn mặt dày đeo bám anh ấy ư? Mày đúng là đứa bạn khốn nạn.

Nhéch mép, cười người con gái điên dại đang trừng mắt nhìn mình, Quỳnh Chi chỉ lắc đầu, từng chữ, từng từ một được nhỏ nhả ra một cách bình tĩnh, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ giết chết tâm can người đối diện:

- Ờ, tốt thôi. Tao khốn nạn. Không xứng đáng làm bạn mày. Nhưng, đứng không thể thật lòng với bạn như mày cũng không xứng đáng làm bạn với tao.

Nói rồi, nhỏ xoay người bỏ đi. Hà Thy bật cười lên. Tình bạn mười mấy năm đến đây là kết thúc ư? Nó tự thủ thỉ với màn đêm: "Giá mà anh ấy không thích mày thì tao đã bỏ qua mọi chuyện..."

Quỳnh Chi lặng lẽ sải từng bước trên đường, đã về khuya nên phố xá cũng yên bình hẳn. Nhỏ cười lạnh, trái tim quặn thắt đau đớn. Đúng là một đứa con gái ngu ngốc, chỉ vì một thằng đàn ông không yêu mình mà sẵn sàng trở mặt với người đã cùng mình tâm sự với mình suốt mười mấy năm ư? Quỳnh Chi nhớ, đã từng có một người nói với nhỏ rằng: "Thân hay không là do bản thân của mỗi người nghĩ thế nào thôi em." Lúc đó, nhỏ nhớ mình chỉ cười vu vơ coi lời nói đó như gió bay, bây giờ nghĩ lại, mới thấy thật thấm. Có lẽ, nhỏ xem ai đó là bạn thân, nhưng người đó lại không hề nghĩ như vậy...
4. Chiến tranh.
Đã bao lâu rồi từ ngày hai đứa trở mặt làm thù nhỉ? Quỳnh Chi cũng không còn nhớ rõ nữa. Người bạn đó đã để lại trong lòng nhỏ vết thương khá sâu, tuy sẽ lành nhưng ít nhiều vẫn để lại sẹo. "A." Nhỏ giật mình khi có người dùng chai nước lạnh kề vào má mình. Ngẩng đầu nhìn người con trai đang mỉm cười nham nhở, nhỏ chỉ nhếch môi một cái.

- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy.

Lắc đầu, ậm ừ trả lời cho qua chuyện, nhỏ lại chìm vào im lặng. Nhìn người con gái đang tập trung suy tư bên cạnh, Minh Đăng thấy lòng mình rộn ràng. Hắn thật sự không biết giữa nhỏ và Hà Thy đã xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ ngày hôm đó, nhỏ cũng trở nên nhiệt tình với hắn hẳn. Dù bất kể là chuyện gì đã xảy ra giữa họ thì hắn vẫn thấy đó là chuyện tốt. Lần thứ n trong đời hắn thấy mình là một thằng con trai khốn nạn. Nhưng biết làm sao được, con tim hắn từng giây từng phút luôn đập loạn nhịp lên vì người con gái đang ngồi bên cạnh. Cô ấy quá ư xinh đẹp.

Hà Thy ngồi ở một góc khuất trong thư viện, hai tay túm chặt vào nhau khi nhìn thấy biểu cảm si mê mà hắn dành cho nhỏ. Nó thật sự hận Quỳnh Chi, tại sao con nhỏ đó lại quyến rũ người trong lòng nó chứ. "Quỳnh Chi, nhất định mày sẽ phải trả giá đắt khi đã cướp Đăng khỏi tay tao."

Tối thứ bảy, Minh Đăng hồi hộp chờ Quỳnh Chi dưới nhà, tối hôm nay hắn mời nhỏ cùng đến dự sinh nhật của bạn hắn, lúc đầu cũng buột miệng mở lời thôi, thật không ngờ nhỏ lại đồng ý. Điều đó làm lòng hắn lại dấy lên một trận sóng, có phải Quỳnh Chi đã phải lòng hắn rồi không? Cứ nghĩ đến việc sau hôm nay nhỏ sẽ sà vào lòng mình hắn lại cười không khép miệng lại được.


- Đi thôi.

- Ừ.

Chậm rãi quay xe, hắn muốn giúp nhỏ đội mũ bảo hiểm, nhưng nhỏ chỉ cười cười:

- Tôi có phải con nít đâu, tự mình mang được rồi.

Hắn thở dài não nề. Nhưng rất nhanh, lấy lại tinh thần, hắn tự tin sau hôm nay, mọi chuyện sẽ khác.

...
Trang:« Trước123Sau »
Bình luận - Nhận xét
Text link:TruyenDoc.Yn.Lt - Thế Giới Truyện - Thủ Thuật - Tiện Ích - Mẹo Vặt Hay,VINA4Z.XYZ - Wap Tải Game Cho Điện Thoại Java Android Hay Miễn Phí