XtGem Forum catalog
Trang Chủ Lưu Bút

Chạy đâu cho thoát?


Post by: Boy Nghèo 9x
Xếp hạng: sao
Đánh giá: 4.5/5, 543 bình chọn
Chương 1: Buổi tiệc không suông sẻ(1).
Paris - Thủ đô của nước Pháp mĩ lệ.
Toàn cảnh thủ đô về đêm được ánh đèn tô điểm càng thêm lung linh, rực rỡ, quả không hổ danh là vùng đất của sự xa hoa và phồn thịnh. Hàng trăm chiếc xế hộp nối đuôi nhau hướng về phía ánh sáng của một toà nhà sang trọng để tham dự buổi lễ ra mắt viên đá quý được giới quý tộc săn đón.
Những con người giàu có và quyền lực lần lược bước xuống. Hầu hết họ đều là những thương nhân, quý tộc nhiều tiền lắm của trên thế giới vô cùng hào phóng và phô trương. Nữ thì diện những chiếc đầm dạ hội của những nhà thiết kế nổi tiếng vừa uyển chuyển vừa quý phái. Nam là những bộ vest lịch lãm sẵn sàng tôn lên khí chất vương giả, quý tộc của mình.
Đứng đợi bọn họ phía cửa chào là hàng ngũ nhân viên ưu tú. Giọng nói trầm thấp, lịch sự của người quản lý vang lên:
- Mời quý khách theo tôi vào đại sảnh buổi tiệc Nhưng trước khi tham dự xin quý ngài mang theo kí vật* do chủ tịch chúng tôi chỉ định, thông qua nó chúng tôi sẽ nhanh chóng đến tiếp ứng khi quý ngài gặp bất trắc.
Đoàn người nhận chiếc nhẫn đính viên pha lê đỏ và cùng tiến vào trung tâm buổi tiệc, họ chẳng mảy may nghi ngờ mà vô cùng tin tưởng bởi vì chủ buổi tiệc ngày hôm nay là một người rất có thế lực trong thương giới và ngoài xã hội chẳng ai dám đắc tội. Bước vào đại sảnh ai cũng được mở rộng tầm mắt, dù đã tham dự buổi tiệc thuộc hàng đẳng cấp nhưng khi thấy được sự hào nhoáng của nơi đây họ mới biết những buổi tiệc kia quả thật chẳng là gì so với nơi đây. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng nhưng cũng rất ngưỡng mộ trước sự bài trí kĩ lưỡng của chủ nhân buổi tiệc.
Hai bên có hai hàng vệ sĩ lực lưỡng canh giữ, gương mặt chỉ một sắc thái nghiêm trang. Mỗi một góc một vách đều lắp đặt hệ thống camera chặt chẽ, thiết nghĩ nếu có một chú ruồi bay ngang qua chắc cũng không thể thoát khỏi "con mắt xanh" của người canh gác. Nhưng điều thật sự thu hút cái nhìn kia chính là mức độ xa hoa không tưởng của căn phòng, khắp cả đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy chỉ để trưng bày một viên đá quý không có bất cứ vật gì chen vào, xung quanh nơi trưng bày đều được mạ bằng vàng rồng. Hệ thống chống trộm thuộc hạng tốt nhất thế giới. Ngoài mức độ khoa trương đó thì căn phòng này cũng rất xứng đáng nhận danh hiệu căn phòng huy hoàng nhất.
Những chùm đèn pha lê tinh xảo được đính khắp nơi trên trần nhà, hàng chục loài hoa đắc đỏ được dịp khoe sắc khắp căn phòng, đội ngũ phục vụ thì toàn nam thanh nữ tú. Ai nấy đều vô cũng thoả mãn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của buổi tiệc thì một đoàn người vệ sĩ hớt hải chạy đến hô to làm họ giật mình.
- Xin tránh đường!
Anh chàng quản lý khi nảy dẫn theo đoàn người vệ sĩ đến bên người đàn ông cao lớn đang trò chuyện với khách cúi gập người chào hết sức cung kính nhưng dù vậy cũng không dấu nổi vẻ run sợ:
- Chủ tịch...viên...viên đá quý đã bị lấy cắp.
Nghe đến đó người đàn ông thu lại nụ cười hiếm, ánh mắt anh ta đông cứng lại kiềm nén sự tức giận, lạnh lẽo vô cùng khiến người đối diện cảm thấy không rét mà run. Anh ta không nói gì mà xoay người rời đi người quản lí thấy vậy vội nói với theo:
- Chủ tịch...còn, còn một chuyện nữa.
Anh ta dừng bước ánh mắt sắc bén ra hiệu cho người quản lí tôi nghiệp đang run sợ kia nói tiếp.
- Trước khi đi kẻ đó còn để lại cho ngài một bức thư và vật này. Bàn tay run run của anh đưa lên không dám nhìn mắt đối phương.
Chương 2: Buổi tiệc không suông sẻ (2).
Anh ta dừng bước ánh mắt sắc bén ra hiệu cho người quản lí tội nghiệp đang run sợ kia nói tiếp.
- Trước khi đi kẻ đó có để lại cho ngài một bức thư và vật này. Bàn tay run run của anh đưa lên nhưng không dám nhìn mắt đối phương.
Anh ta liếc nhìn hai vật kẻ gây chuyện kia để lại rồi lạnh lùng giật lấy lá thư nhưng để lại chiếc khăn tay sau đó liền rời đi.
Cả đại sảnh bỗng trở nên ồn ào bàn tán, ngay cả đồ của vị CEO tập đoàn Royal lừng lẫy mà tên trộm kia lại hiên ngang lấy cắp rõ là đang thách thức vị lãnh đạo trẻ, gan quả thật không nhỏ. Không ai trong đại sảnh là không biết vị CEO này là một người không dễ đụng vào. Ngay ở độ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, cái độ tuổi mọi thanh thiếu niên thả mình tận hưởng cuộc sống thì người thanh niên tên Vũ Gia Minh một mình đứng lên thừa hưởng sản nghiệp đồ sộ của gia tộc, loại bỏ những kẻ phản bội sau đó là nắm trong tay quyền thống trị của một đế quốc, xây dựng một thể chế cho riêng mình, tạo nên luồng sinh khí mới cho tập đoàn khiến ai nấy trong thương giới không khỏi nể phục và kính sợ, đã gần mười năm danh tiếng và thế lực của anh ta không ngừng tăng cao.
Âm thanh náo nhiệt dừng đột ngột khi tiếng nói thất thanh của một người ngoại quốc vang lên,giọng nói của anh ta không giấu nổi sự kích động:
- Tôi nhận ra chiếc khăn tay này nó là của siêu trộm Băng Dương đó.
-Băng Dương! Một cô gái mang vẻ đẹp phương đông vui mừng thốt lên.
- Băng Dương. Nguồi khách khác không dấu nổi vẻ kinh ngạc. Cái tên Băng Dương lại một lần nữa làm cho căn phòng trở lại vẻ ồn ào náo nhiệt hơn trước. Chẳng ai là không biết Băng Dương là một siêu trộm, những thứ cô gái đó nhắm đến thì khó mà thoát khỏi cái viễn cảnh không còn trên tay chủ, nhưng điều làm họ phải bàn luận sôi nổi chính là chủ sở hữu viên đá quý này là một người nguy hiểm như thế nào, lấy đồ của anh ta đồng nghĩa với việc đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Nhưng một nơi mà an ninh canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà cô gái đó vẫn lấy được quả không hổ danh là siêu trộm trong các siêu trộm. Ai nấy vô cùng phấn khích chờ xem kịch hay sắp diễn ra tại nơi đây.
Hoa An là một trợ lý đắc lực của Vũ Gia Minh lên tiếng cắt ngang sự ồn ào:
- Xin mọi người giữ im lặng, chuyện xảy ra ngày hôm nay là sự sơ suất lớn của chúng tôi. Đầu tiên chúng tôi xin lỗi vì đã làm mất đi khoảng thời gian quý báu của mọi người, còn về chuyện viên đá quý...
Dừng đoạn anh ta dừng lại quan sát một vòng cả đại sảng rộng lớn, khuôn mặt càng trở nên nghiêm túc, giọng chắc chắn có phần uy hiếp:
- Kẻ có tội ắt sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng. Chủ tịch của chúng tôi nhất định sẽ không tha cho kẻ nào liên quan đến vụ việc lần này nhất là tên đầu sỏ Băng Dương kia, hành động của cô ta quả không xem ai ra gì thật hiếu thắng và ngu ngốc.
Tiếng người quản lý vừa dứt thì lời xì xào bàn tán được dịp lấn át. Một số người nghe thì không khỏi phẫn nộ vì dám mắng thần tượng của họ nhưng vẫn không thể làm gì, một số khác thì rất háo hức, chờ mong nhưng cũng có kẻ vô cùng hả hê. Ngoài trừ họ ra vẫn còn một ánh mắt khác dõi vào đại sảnh xem thường. Con mắt tinh tường loé sáng trong bóng tối không khỏi cười lạnh cho hành động phỉ bán kia, lần đầu tiên có người dám mắng cô ngu ngốc và hiếu thắng, thù này không trả không hành nghề.
Rời đi nhưng không quên đẻ lại cho những người kia một lời nhắn. Để rồi coi ai mới là kẻ ngu ngốc trong cuộc chơi này.
Chương 3: Kẻ tức giận, người tung hoa.
Thủ đô Paris hoa lệ được phủ bởi màn đêm đầy hơi sương, làn tuyết tha hồ bung toả trên nền trời Paris nơi được mệnh danh là xứ xở ánh sáng. Trái với vẻ đẹp lung linh của thành phố thì một góc nhỏ khác của thủ đô lại đặc biệt yên tĩnh chỉ có thể nghe những tiếng bước chân dồn dập vội vã, có tiếng quát tháo:
- Đuổi theo cô ta!
Một đoàn người khoảng hai mươi tên bất chấp từng cơn rét lạnh của mùa đông xâm nhập vào cơ thể theo lệnh đuổi theo một cô gái.
Tuyết càng lúc càng dày hơn và cơn lạnh cứ thế mà hiên ngang trú ngụ trong cơ thể con người vốn đã bị hơi lạnh xâm nhập làm cho yếu đi . Trái với sự túng quẫn bí bách của bọn họ thì một cô gái khác vẫn ung dung tự tại đi trong trời đông giá rét, cái miệng nhỏ vẽ lên một nét cười nhạt. Cuộc đi săn đã kết thúc cô chẳng còn kiên nhẫn để đợi đám người phiền hà đó vì vậy ngay giây sau đó thân thể linh hoạt của cô gái nhảy một cú lộn người hoàn mỹ tiếp đất thuận lợi nhưng chiếc mặt nạ vì bước nhảy kia mà vô tình rơi ra để lộ khuôn mặt thanh tú của cô gái cũng may không có ai ở đây không thôi là lộ hết rồi.
Bước đến chiếc xe hơi đợi sẵn từ lâu Băng Dương lên xe để lại những rắc rối cho đám người kia dọn dẹp, ai bảo lại chọc giận cô.
.....
Tên đại ca vô cùng tức giận, gân xanh nổi lên từng đợt, trên tay hắn đang cầm chiếc khăn tay màu hồng nhuận gắn một chữ Dương ở giữa, hắn bóp chặt để kìm nén luồng khí nóng sắp bốc hoả nhưng vết sẹo lớn ngang mắt trái trên khuôn mặt khô khốc đó lại run run trông thật đáng sợ. Tiếng chuông điên thoại vang lên phá tang bầu không khí u ám lúc này, nhìn dãy số quen thuộc kia hắn ta dần lấy lại bình tĩnh nhấc máy:
-...
- Vấn thưa ông chủ chính xác là cô ta.
-....
- Thuộc hạ đang cho người tìm kiếm.
Đầu dây bên kia không biết đã nói những gì mà khiến khuôn mặt hung dữ của hắn căng ra, ánh mắt thì chuyển dời tới chiếc khăn đang nắm chặt, hắn cung kính đáp nhưng giọng nói cứng ngắt:
-Xin ông chủ hãy tin tưởng tôi, dù bằng bất cứ giá nào tôi cũng nhất định bắt được cô ta đến trước mặt ngài phán xét.
Đợi người đàn ông cúp máy hắn cất điên thoại vào túi rồi đảo mắt quanh một vòng như để tìm hình bóng của cô gái nhưng những thứ hắn có thể thấy chỉ là một màn đêm âm u tĩnh mịch. Đàn em của hắn ai cũng sợ hãi trước biểu cảm lúc này của hắn. Cặp mắt hiện lên những tơ máu, khuôn mặt dữ tợn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, bàn tay thì dùng sức cuộn chặt, nhìn thấy thôi cũng đủ sợ. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm hắn ném mạnh chiếc khăn tay xuống đất chiếc giày bóng loáng giẫm lên nghiền mạnh như thể muốn nghiền nát cả chủ nhân của nó, hắn quát:
- Chúng mày mau tìm con khốn đó cho tao!
Bọn đàn em run sợ không ai dám hó hé nửa lời chỉ biết im lặng chạy đi tìm người nhưng có lẽ sự cố gắng của họ chỉ là hư vô bởi vì cô gái đã rời đi từ lâu.
Không khí lạnh vẫn không thuyên giảm mà ngày càng tăng lên đến nỗi những chiếc lá bên đường cũng đành chịu chung số phận bị làn tuyết phủ trắng.
.....
Chiếc xe đen dừng trước một toà nhà cổ kính mang đậm phong cách tây âu Băng Dương bước xuống xe với tâm trạng cực kì tốt, cô rất hài lòng với chiếm lợi phẩm mình đem về, khuôn mặt không giấu sự vui vẻ. Hàng chục người làm đứng hai bên cúi đầu chào khi cô đi ngang, quản gia Lý người hầu cận lâu đời của nhà Bắc Thần nhận thấy tâm tình tiêu thư nhà mình rất tốt liền nở nụ cười hiền từ nhưng vẫn rất kính cẩn:
- Mừng tiểu thư đã về. Băng Dương hiểu ý, cô nói lời cảm ơn với ông quản gia rồi bước lên lầu.
Băng Dương bước về phòng, cô đi đến chiếc gương nhìn lại khuôn mặt của mình, tay đặt lên gương mặt thanh tú xoay qua ngắm lại hồi lâu rốt cuộc vẫn thấy khuôn mặt thật vẫn là tuyệt nhất. Lớp mặt nạ từ cổ được Băng Dương từ từ tháo bỏ xuống và khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời đang hiện diện trong gương kia mới thật sự là của cô.
Bản tính Băng Dương vốn dĩ là vậy cẩn thận và tỉ mỉ chẳng hạn như chiếc mặt nạ dự phòng này nó sẽ giúp cô tránh lộ ra danh tính thật sự khi có tình huống không hay xảy đến, không có chuyện gì là suông sẻ mãi mãi thế nên cô luôn chuẩn bị mọi thứ cho bất cứ trường hợp nào xảy ra.
Bản thân cô không tự cho mình là nhân vật siêu phàm như trong chuyện cổ tích có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc mà không gặp bất cứ tình huống xấu gì chẳng hạn như sự việc ngày hôm nay. Tên chủ đó quả không tần thương như bao kẻ cô từng thách thức, thiết nghĩ nếu lúc đó cô không kịp thời ứng phó chắc có lẽ giờ này cũng đang "ngồi ghế nóng uống trà" chịu "phỏng vấn" cũng có thể nặng hơn là chịu tra tấn tới chết như trong lời đồn thiên hạ. Băng Dương nghĩ tới liền rùng mình một cái.
...
Trang:12Sau »
Bình luận - Nhận xét
Text link:TruyenDoc.Yn.Lt - Thế Giới Truyện - Thủ Thuật - Tiện Ích - Mẹo Vặt Hay,VINA4Z.XYZ - Wap Tải Game Cho Điện Thoại Java Android Hay Miễn Phí