Chiếc xe mô tô dừng lại trước một quán bar khá lớn trong thành phố. Đánh giá một lượt không gian bên ngoài, Quỳnh Chi cười nhạt, đúng là nơi tụ tập của những cô chiêu cậu ấm. Bước vào trong, không khí ở đây càng làm nhỏ thấy khó chịu.
Hà Thy uống cạn một lon bia khi thấy hắn cầm tay nhỏ bước về phía này. Chủ nhân của bữa tiệc hôm nay là một cậu con trai nhìn bề ngoài cũng khá bảnh. Gật đầu thay lời chào, Quỳnh Chi tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Minh Đăng. Tuấn Long - chủ nhân của bữa tiệc, thấy hắn dẫn theo một cô gái xinh đẹp thì chỉ nhướn mày, đưa ngón cái lên ý bảo: "Khá lắm, người anh em." Hắn không nói gì, chỉ cười cười rồi cúi đầu ân cần chăm sóc nhỏ. Một loạt hành động của hắn càng khiến nó thấy tức giận. Trước đây, hắn hoàn toàn không như vậy, liếc nhìn Quỳnh Chi một cái sắc lạnh, nó nghiến răng cố kiềm nén cảm xúc: "Do mày, tất cả là do mày."
Bữa tiệc diễn ra khá sôi nổi, đang lúc mọi người trêu đùa nhau vui vẻ thì Minh Đăng hắng giọng. Hành động nghiêm túc của hắn thành công kêu gọi sự chú ý của mọi người. Nhìn một lượt các ánh mắt đang nhìn mình tò mò, hắn cười cười:
- Tao có chuyện quan trọng muốn nói.
Im lặng một lúc, đến lúc mọi người kịp bắt nhịp thông tin thì lại nhao nhao lên. "Chuyện gì? Nói nhanh đi nào. Gớm làm gì mà nghiêm trọng ghê thế" Mỗi người một câu, khóe miệng hắn thêm sâu. Ra hiệu cho mọi người im lặng, hắn quay sang nhìn Quỳnh Chi.
- Chi, làm người yêu anh nhé.
Khác với dự đoán của mọi người, biểu cảm của nhỏ hoàn toàn rất lãnh đạm, như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Hồi hộp chờ câu trả lời của nó, ánh mắt của hắn càng trở nên chân thành hơn. Không khí xung quanh cũng dồn nén lại, thật là bức người. Tiếng cười của cô gái khiến mọi người càng trở nên hoảng hốt. Nhìn người con gái đang bật cười thú vị, Minh Đăng nhíu mày.
- Xin lỗi, tôi nghĩ anh với tôi nên làm bạn thì hơn.
Nói rồi, nhỏ thờ ơ cầm túi xách đứng dậy, chào mọi người một tiếng rồi sải chân bước ra ngoài. "Chuyện này là sao?" " Cái quái gì vậy?" Mọi người lại rôm rả, ai cũng nhìn nhau với ánh mắt không thể tin được. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc, khổ sở của hắn, nó thấy tức giận. Không tự chủ cũng bật dậy, đuổi theo người nào đó.
- Mày đứng lại cho tao!
Quỳnh Chi lạnh nhạt xoay người nhìn người vừa lên tiếng gọi mình. Chưa kịp nói gì thì một cái tát như trời giáng đã ập xuống má. Đứng hình vài giây, nhưng khi cái tát khác lại dồn đến thì nhỏ đã đưa tay chặn lại.
- Con khốn! Mày tại sao lại trơ trẽn như vậy, quyến rũ anh ấy xong lại còn tỏ vẻ tôi không cần sao?
Không nói gì, chi cười lạnh một cái. Nhỏ đẩy mạnh tay nó ra, rồi xoa xoa lên má mình. Chỗ đó rất rát, có lẽ đã sưng tấy lên rồi.
- Nói gì đi!
Nhìn dáng vẻ điềm nhiên của nhỏ, nó càng thấy tức giận.
- Nói gì? Chẳng lẽ hỏi tại sao mày đánh tao?
- Mày!
Nó lại đưa tay lên, nhưng: "Chát."
- Tao trả cho mày thứ mày còn nợ tao. Mày và tao, hiện tại cũng không còn gì để nói. Còn việc Minh Đăng, tao chẳng thèm quyến rũ hắn ta, đừng tự đề cao bản thân, không phải cái gì trong mắt mày là số một thì trong mắt của người khác cũng là báu vật đâu. Trong mắt tao, hắn chỉ là một thằng con trai vô dụng, khốn nạn.
Đúng rồi! Hắn khốn nạn! Tại sao lại biến người bạn đã từng rất thân của nhỏ thành người như vậy chứ. Nhỏ hận, hận hắn, và hận cả con người đang đứng trước mặt mình nữa. Xoay người thật nhanh, cố gắng không cho ai đó phát hiện dòng nước nóng hổi vừa tràn ra khỏi khóe mắt mình, Quỳnh Chi bước vội lên một chiếc taxi vừa đỗ lại rồi biến mất khỏi đó. 5. Kết thúc
Quỳnh Chi ngồi thẩn người trên một ghế đá trong công viên, gió lạnh hùa vào mặt khiến nhỏ bất giác co người lại. Một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mi xuống gò má rồi lan vào miệng, mặn chát. Tiếng thở dài từ sau lưng truyền đến làm nhỏ giật mình, không vội lau đi như những lần khác, lần này nhỏ khóc lớn hơn. Như để trút hết mọi phiền muộn, uất ức những tháng ngày vừa qua ra vậy.
Người vừa đến là một cô gái, nhìn vóc dáng cao nhưng hơi gầy, tóc cắt ngắn nhìn qua trông dáng vẻ khá lạnh lùng. Một chiếc khăn giấy được người đó hờ hững đưa qua khiến nước mắt nhỏ rơi đã nhiều nay càng nhiều hơn. Cô gái đó chỉ im lặng, cũng không lên tiếng nào, cứ để vậy mặc cho người bên cạnh mình thỏa sức nức nở.
Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, hình như nhỏ khóc đã chán hoặc giả cũng vì mệt quá nên tạm dừng lại, người lạ mặt kia mới cất giọng. Khác với phong cách bên ngoài, giọng nói của cô ấy khá nhẹ và trong, làm người nghe cảm thấy rất dễ chịu:
- Con nhỏ đó cho mày ra rìa rồi?
Bật cười trước giọng điệu trẻ con mà cố làm ra người lớn của ai đó, Quỳnh Chi vừa xoa vào cái mũi đã đỏ lên vì khóc quá nhiều, vừa nói:
- Ờ. Thấy tao tội nghiệp không?
Nhìn nụ cười cợt nhả của con bạn, Đan - cô gái vừa xuất hiện, khẽ nhăn mày:
- Mày vì nó mà bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức như thế, vậy mà nó...
Nắm chặt tay, thể hiện rõ sự tức giận của mình, trong đôi mắt Đan lúc này toàn là lửa giận. Vòng tay ôm chặt lấy bạn, gục đầu mình vào vai cô ấy, Quỳnh Chi nhắm mắt, rồi chậm rãi:
- Đừng nói nữa, kết quả thế này hơi buồn nhưng dù cho tao chọn lại, tao vẫn quyết định làm như vậy.
Nói rồi cả hai cùng chìm vào im lặng, Quỳnh Chi ngẩng đầu nhìn những vì sao lung linh trên bầu trời cao. Người bạn đó và nhỏ giờ chỉ còn là người xa lạ. Một tình bạn đã từng được cả hai nâng niu thế mà giờ...
- Tao nói này!
Lại là giọng của Đan. Quỳnh Chi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào cô ấy:
- Có lẽ tao ích kỷ, nhưng sự thật nhìn mày và nó giờ còn là người dưng, tao rất vui.
Nhỏ thật sự bị chấn động khi nghe cô bộc bạch tâm sự. Câu nói vừa rồi có sức đả kích trái tim nhỏ mạnh mẽ, nó cứ chạy loạn lên như là được người con trai mình yêu tỏ tình vậy. Cố phớt lờ dáng vẻ ngạc nhiên của Quỳnh Chi, Đan tiếp tục nói:
- Tao không thích bạn thân của tao thân với đứa khác, cảm giác nhìn mày quan tâm con nhỏ đó làm tao rất khó chịu.
Năm tháng sau.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khác với những ngày trước đó, thời tiết hôm nay có vẻ dịu hơn hẳn. Quỳnh Chi rảo bước trên con phố quen thuộc, nắng chiều dọi vào người như làm tăng thêm vẻ đẹp của cô gái. Đang khoan khoái hưởng thụ không khí trong lành thì một giọng nói cất lên làm bước chân của nhỏ chậm lại:
- Chi!
Hà Thy bỗng hoảng hốt khi bắt gặp Quỳnh Chi đang đi về phía mình. Bàn tay đang đặt trong tay Minh Đăng cũng đổ mồ hôi nhiều hơn, trong lòng nó là đang lo sợ điều gì? Năm tháng nay nó luôn bên cạnh Đăng, quan tâm hắn, cùng hắn vượt qua hết nỗi buồn này đến nỗi buồn khác. Giờ đến lúc Đăng vừa lại mở lòng với nó thì đứa con gái kia xuất hiện. Thật ra Quỳnh Chi - nhỏ đó muốn gì? Đăng cảm thấy được sự bối rối của cô gái đang đứng cạnh mình, nhưng hắn cũng không thể chối bỏ cảm xúc đang dấy lên trong lòng hắn. Đã bao lâu rồi không gặp, "xinh đẹp hơn" là ba từ hắn chỉ có thể thốt lên để miêu tả nhỏ lúc này. Trái tim của hắn tưởng chừng như đã buông xuông nay lại nảy lên mạnh mẽ.
- Anh...
Hà Thy run rẩy khẽ gọi hắn, tiếng gọi của nó cũng đánh thức hắn khỏi những suy tưởng vừa rồi. Nghiêng đầu, mỉm cười trấn an Hà Thy, hắn lấy lại dáng vẻ đào hoa thường ngày:
- Sao vậy, chỉ là người qua đường thôi mà, chúng ta đi nhanh thôi em.
Giọng nói của hắn cố ý nói to hơn bình thường, mục đích là để người đang ung dung bước về phía này nghe thấy. Quỳnh Chi cười nhạt trong lòng, hai người đó là đang tự nguyện diễn hề trước mặt nhỏ sao? Nằm ngoài dự đoán của hai người đó, nhỏ không tỏ thái độ gì đặc biệt, ngoài việc nở một nụ cười thờ ơ kèm theo lời chào hỏi:
- Thật lâu rồi không gặp, khỏe chứ?
Câu hỏi này là dành tặng cho Hà Thy, còn Minh Đăng, hắn ta không khỏi thấy chưng hửng trong lòng. Người con gái đó lại một lần phớt lờ hắn. Nắm chặt bàn tay, hắn tức giận kéo mạnh nó bỏ đi, đến lúc này, Quỳnh Chi không thể tiếp tục nhịn thêm được nữa, nhỏ bật cười, thật sảng khoái.
Nhiều lần Quỳnh Chi tự hỏi bản thân mình, liệu lúc trước mình quyết định tiếp cận Minh Đăng, làm hắn để ý đến mình để giúp Hà Thy trả thù liệu có đúng hay không? Nhưng đến giờ, mỗi lần nghĩ lại, nhỏ đều thấy không hối hận. Nhỏ làm mọi việc là để cho tình bạn của mình, lại không ngờ chính việc đó đã làm nhỏ mất đi một người bạn. Giọng nói trẻ con của Đan lại văng vẳng lên trong tâm trí nhỏ. Những lời mà cô đã thì thầm vào tai nhỏ cách đây năm tháng ở công viên có lẽ cả đời này nhỏ sẽ không bao giờ quên được. Đan nói: "Tình bạn thật ra nó cũng mãnh liệt lắm, cũng có ghen tuông và hờn giận. Tao ghét thấy bạn mình tươi cười gọi đứa khác là bạn thân, tao ghét nhìn bạn tao vì con nhỏ khác mà trở nên tính toán, tao ghét phải đứng nhìn mày vì nó mà phải dùng sắc đẹp để tiếp cận thằng kia. Nhưng tao càng ghét nó hơn, vì nó phụ sự chân thành của mày." Quỳnh Chi bật cười. Cuộc đời là vậy, không ai cho không ai thứ gì. Nếu như Hà Thy đã tự mình làm mất tình bạn giữa nó và nhỏ, thì lần này chắc nhỏ cũng phải cảm ơn nó vì nếu không có chuyện lần này, có lẽ, nhỏ sẽ mất rất lâu rất lâu nữa mới có thể nhận ra Đan là người bạn quý giá đến nhường nào. Trong cuộc đời, mỗi người cần có rất nhiều bạn, nhưng bạn thân chỉ một thôi là đủ.
Còn về phần Hà Thy, nhỏ thấy tiếc cho người bạn đó. Con gái khi yêu thật mù quáng, Quỳnh Chi cười nhạt. Thật vậy không? Nhìn nào Hà Thy nhỏ thật sự thấy hoang mang. Nhiều lúc cũng tự hoài nghi chính bản thân mình, không biết liệu sau này khi gặp được một nửa kia, nhỏ cũng trên nên dại khờ như vậy? Bản chất của Minh Đăng là một chàng công tử đào hoa, hắn thích cái đẹp và luôn bị những cô gái đẹp thu hút. Giờ tuy nói Hà Thy với hắn đã "hạnh phúc" bên nhau, nhưng đó chỉ là tạm thời. Có câu nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" ai biết sau này hắn sẽ lại vì một "bóng hồng" nào đó mà bỏ rơi nó hay không? Nghĩ đến đây, Quỳnh Chi cười lạnh. Ừ! Dù đã không còn là bạn nữa, nhưng lần cuối nhỏ thật sự cầu mong người con gái đó sẽ được hạnh phúc. Sớm có thể dứt khỏi cái tình yêu ngu ngốc kia để tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình.
***
Đang sửa soạn hành lý để rời khỏi thành phố nhiều kỷ niệm này thì Quỳnh Chi nhận được cuộc gọi. Nhìn dòng chữ đang xuất hiện giữa màn hình, hành động bắt máy của nhỏ có chút lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng nhỏ cũng quyết định nhấn nút nghe:
- Là tao đây.
Nhìn người con gái đang lặng lẽ quấy động ly cafe trước mặt mình, nhỏ cười cười:
- Gọi tao ra đây có việc gì không?
Hà Thy tiếp tục cúi đầu, nó hít hà vài hơi lấy lại sự bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện:
- Xin lỗi, chúng ta lại làm bạn, được không?
Quỳnh Chi cảm thấy cả kinh khi nghe được lời này, nhưng rất nhanh nhỏ lấy lại vẻ điềm đạm vốn có:
- Làm bạn thì được, nhưng bạn thân như lúc trước... chắc chắn không được đâu.