Đã hơn một ngàn lần cô gái đó ngồi trước màn hình máy tính, mắt chỉ để nhìn chằm chằm vào tấm hình của một cậu con trai đang nhoẻn miệng cười. Nhếch miệng tạo thành một nụ cười khẩy, sắp xếp lại những tính toán trong đầu, cô ta dùng mực đỏ, đánh đấu "X" thật lớn che hết khuôn mặt anh tuấn của người con trai. Trong đêm tối, ánh mắt đó trở nên sắc lạnh. "Đã đến lúc rồi."
1. Trò chơi bắt đầu.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của đợt rét đầu mùa, Hà Thy cuộn tròn người trong chiếc chăn bông, lười nhác đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Nhẹ nhàng mỉm cười, nó thả người nằm sấp xuống. Người bạn đó, lúc nào cũng chu đáo như thế.
Mười phút sau, trước cổng nhà nó xuất hiện một cô gái xinh đẹp, một tay xách túi đồ ăn vừa mua, tay còn lại đút trong túi áo khoác. Mở cửa, nhìn Quỳnh Chi đang chà hai chân vào nhau cho bớt lạnh, Hà Thy cười phá lên hạnh phúc rồi kéo bạn vào nhà.
Nhìn hai tô cháo đang bốc hơi nghi ngút trên bàn, Hà Thy chỉ biết chép miệng, đưa ngón cái lên.
- Chi à, mày là số một đấy.
- Thôi đi cô ạ, ăn đi không nguội giờ, lại mất công tôi sáng sớm lặn lội đường xa đem đến cho cô.
Quỳnh Chi cười hiền, Hà Thy nghiêng đầu nhìn bạn. "Thật xinh đẹp." Đó là ba từ nó luôn dành tặng cho cô bạn thân của mình. Sau khi chén sạch tô cháo, Hà Thy ôm bụng nhìn Quỳnh Chi đang loay hoay rửa chén trong bếp. Nó thấy lòng mình thật ấm áp. Nó và Quỳnh Chi, hai người quen nhau như thế nào nhỉ? Nó cũng không rõ nữa, chỉ biết từ lúc bắt đầu có ý thức về tình bạn thì bên cạnh nó chỉ luôn xuất hiện một bóng dáng. Bị giọt nước lạnh bắn vào mặt, Hà Thy giật mình trừng mắt về phía ngọn nguồn của "mọi tội lỗi" kia. Nhìn dáng vẻ phùng mang trợn mắt của ai đó, Quỳnh Chi bật cười sung sướng. Ngồi xuống vị trí còn trống trên sô pha, nhỏ tiện tay cầm lấy điện thoại bạn. Hình nền là bức ảnh hai đứa khoác vai nhau thân thiết, đứa nào đứa nấy cười toe toét. Nhìn thật dễ thương. Nhưng rồi, lúc lướt qua thư mục ảnh, một khuôn mặt bảnh trai đập vào mắt khiến động tác của nhỏ chậm lại.
- Đẹp trai thật, ai vậy?
Nhìn nụ cười nham nhở trên khuôn mặt nhỏ, Hà Thy nhoài người giật lại điện thoại, định lên tiếng trêu đùa thì nụ cười trên môi nó đông cứng. Thái độ bỗng chốc thay đổi, không khí xung quanh cũng mất hết vẻ tự nhiên.
- Không ai cả, người dưng thôi.
Trả lời bạn bằng giọng nói thờ ơ, nhưng bàn tay run rẩy nhấn nút xóa đó đã nói lên tất cả. Nhận ra mình mất bình tĩnh, nó chỉ biết nớ một nụ cười gượng, quay sang bên cạnh nhìn Quỳnh Chi đang cứng đờ nhìn mình, nó cười khổ, giọng nhẹ hẳn đi:
- Người dưng thôi. Hi hi.
Không nói gì, cũng không chất vấn, nhỏ chỉ bĩu môi rồi lên tiếng chuyển đề tài.
Chiều, lúc từ thư viện trở về. Tiện đường nên nhỏ rủ nó ghé vào siêu thị mua ít đồ. Đang thỏa mãn nhìn những túi đồ trong tay thì nhỏ bỗng giật mình, tay như có điều kiện chỉ về phía người con trai đang đứng cách bọn nó không xa:
- Người con trai lúc sáng kìa.
Cần một lúc để tiêu hóa lời nói của bạn, Hà Thy mới chậm chạp dời tầm nhìn theo cánh tay của bạn.
- Đi thôi. Mày vớ vẩn quá.
Màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim thần tượng rất hot hiện nay, nhưng cả hai đứa nó không có đứa nào tập trung vào đó cả. Quỳnh Chi đang nghĩ về bạn mình, thái độ lúc sáng lại thêm dáng vẻ khó chịu lúc chiều, chứng tỏ, người con trai đó có vị trí không nhỏ trong lòng nó. Lại quay sang thu hết vẻ ngẩn ngơ của nó vào mắt, nhỏ cố đè nén những tức giận, mở miệng.
- Người đó, là ai vậy?
- Người nào cơ?
Nhìn dáng vẻ lúng túng, vội vã nói tránh sang chuyện khác của Hà Thy, Quỳnh Chi bỏ lại một tiếng thở dài rồi đứng dậy.
- Đi đâu vậy?
- Về đây, muộn rồi.
Âm thanh cánh cổng khép lại khiến lòng nó càng trở nên rối bời. Nó thật sự không biết, giấu Quỳnh Chi việc đó là có đúng hay sai. Nhưng thật sâu trong lòng nó, nó không muốn để nhỏ biết được những chuyện đã xảy ra với mình. "Mày hãy hiểu cho tao."
Ngồi bất động trên thành cửa sổ, Quỳnh Chi suy nghĩ về Hà Thy. Trong những năm hai đứa sống xa nhau, nó đã trải qua chuyện gì? Tại sao nó lại không chia sẻ với nhỏ? Chẳng lẽ, trong lòng nó, nhỏ không đáng để được tin tưởng như vậy hay sao? Lòng nhỏ nhói lên, cảm giác này, thật sự rất khó chịu.
***
Đang loay hoay nhón chân lấy cuốn sách ở gác trên của giá sách, nhỏ thật muốn reo lên khi đã cầm được quyển mình cần trong tay. Đang cười toe toét tính trở ra thì nhỏ khựng người lại, nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình. Cậu ta không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười rồi nghiêng người, đưa tay lên ý mời nhỏ đi qua. Chỉ nhếch miệng một cái cho phải phép, nhỏ bước nhanh thoát khỏi tình trạng "romantic" này. Đặt sách xuống bàn, đảo mắt về phía kia, nhưng người con trai đó đã mất dạng. Nhỏ nhớ ra, đó là người đã làm Hà Thy - người bạn thân duy nhất của nhỏ trở nên kì lạ.
Trốn vào một góc khuất trong thư viện, Hoàng Minh Đăng đặt tay lên ngực mình. Tim của hắn, đang đập lên rộn ràng, không thể nào trở nên bình ổn lại được. Liếc mắt nhìn ai đó đang chăm chú đọc sách, dáng vẻ lúc này cũng thật thu hút. "Cô gái đó, thật sự rất xinh đẹp." Có lẽ, hắn đã "thích" người con gái đó mất rồi.
***
Ngạc nhiên nhìn hộp sữa và gói bánh đặt trước mặt mình, Quỳnh Chi chuyển tầm nhìn sang người con trai vừa ngồi xuống bên cạnh. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô gái, Minh Đăng cười cười:
- Tôi thấy cậu ngồi đây lâu rồi, chắc cũng đói vậy nên tôi mua luôn cho cậu.
- À. Cảm ơn, hết bao nhiêu cho tôi trả.
Thấy cô bạn sòng phẳng như vậy, hẳn ta chỉ cười cười, rồi đáp:
- Tôi sẽ ghi lại giấy nợ, lần sau cậu mua trả tôi là được.
- Nhưng tôi biết có gặp lại không?
- Có duyên ắt hẳn sẽ gặp thôi.
Nam một câu, nữ một câu, cuộc trò chuyện của họ cuối cùng cũng đi chệch quỹ đạo đi về một hướng khác. Minh Đăng hài lòng với kết quả hôm nay thu thập được. "Nguyễn Quỳnh Chi." Cái tên thật đẹp y như người vậy. Hắn bật cười khi nghĩ về nhỏ. Đúng là một cô gái dễ thương.
Hoàng Minh Đăng? Người con trai khiến Hà Thy trở nên kỳ lạ đó. Nhìn số điện thoại được hắn ta ghi nắn nót ra giấy, Quỳnh Chi lật đi lật lại tờ giấy vài lần sau đó tiện tay vứt vào sọt rác.
"Hôm nay, tao gặp người con trai đó đấy."
"Ai cơ?"
"Không có gì, mày ngủ đi."
Hà Thy đọc tin nhắn của Quỳnh Chi gửi đến. Có phải nhỏ đã phát hiện ra điều gì rồi không? Vậy là nhỏ đã biết nó cố ý giấu diếm? Lắc đầu phủ nhận những ý nghĩ đó, làm sao có thể chứ. Chắc tại trong mấy ngày mà liên tiếp gặp người đó nên nhỏ thấy tò mò thôi. Nhỏ chưa hề biết gì cả. Tự mình an ủi thế, nó thở dài rồi tiếp tục bắt tay vào công việc đang dang dở. < Ngồi thẫn thờ trong thư viện, Minh Đăng thấy lòng mình hụt hẫng, cô gái đó - Quỳnh Chi, đã một tuần rồi còn chưa trở lại thư viện. Khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười cuốn hút đó cứ xuất hiện trong đầu hắn, lần thứ n hắn tự chê mình là một "kẻ đa tình." Nhưng nếu cô ấy không xuất hiện trước mặt hắn nữa thì sao? Ý nghĩ đó khiến trái tim hắn chùn xuống. Hắn không cam lòng! Nhưng nói không thì được gì cơ chứ, người con gái đó vẫn không hề xuất hiện.
Hắn chậm rãi vác ba lô đi trên con đường vắng. Lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm cuộc đời, hắn mới thấy trái tim mình rung lên mạnh mẽ như thế. "Cô bé à, để tôi gặp lại em lần nữa, tôi sẽ không buông tha cho em đâu." Quỳnh Chi ngồi trong quán cafe bên đường lặng lẽ quan sát người con trai đó. Quả thật, hắn rất đẹp trai. Từ khuôn mặt đến dáng người đều đạt chuẩn. Người như hắn thật rất nổi bật, nhưng trong cái thành phố xa hoa này, cũng có không ít người có ngoại hình hoàn mĩ như hắn. Vậy, hắn có điểm gì tốt mà Hà Thy - bạn của nhỏ trở nên không bình thường như thế chứ?
Hai ánh mắt chạm nhau, Quỳnh Chi thấy giật mình khi nhận thấy nụ cười của hắn. Đẩy cửa đi vào, từng bước chân của hắn không tự chủ cũng trở nên vội vã hơn. Có trời mới biết hiện tại tâm trạng hắn vui như thế nào. Người hắn mong nhớ hơn một tuần nay cuối cùng cũng ngồi đó, ngay trước mặt hắn:
- Xin chào, cậu còn nhớ tôi không?
Khá bất ngờ trước sự chủ động nhận "người quen" của hắn, Quỳnh Chi chỉ nhẹ cười:
- Chào cậu.
Nhìn vị trí đối diện nhỏ có một ly nước đang uống dở, hắn hơi nhíu mày:
- Cậu có hẹn với ai hả?
Vừa lúc hắn kết thúc câu hỏi thì một giọng nữ trong trẻo vang lên:
- Anh Đăng?
- Ơ. Hai người quen nhau hả?
Quỳnh Chi mỉm cười, nhìn dáng vẻ cứng đờ của cả hai người, nhỏ thản nhiên nhấp một ngụm cafe, rồi tiếp tục lên tiếng.
- Vậy chắc là người quen rồi, vậy thì Đăng, cậu ngồi xuống đây luôn đi.
Minh Đăng ngạc nhiên khi phát hiện Hà Thy - một trong những người yêu cũ của hắn lại là chủ nhân của vị trí kia. Hắn mím môi, nhìn vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh Quỳnh Chi, lại đảo mắt đến vị trí ngồi đối diện. Hắn nên ngồi ở đâu đây?
- Anh Đăng ngồi xuống đây đi.
Hà Thy nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lại bối rối ngồi dịch sang một bên, nhường chỗ ngồi cho hắn. Quỳnh Chi tiếp tục mỉm cười ôn hòa:
- Cậu uống gì? Hôm nay tôi mời.
- Cho anh ấy một capuchino.
Minh Đăng chưa kịp trả lời thì đã nghe Hà Thy lên tiếng. Trong lòng hắn tự dưng dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu. Hắn quả thật thích thứ đồ uống đó, nhưng... Liếc nhìn Quỳnh Chi đang nhíu mày nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, không hiểu sao hắn lại nói:
- Không. Cho tôi một cà phê sữa.
Hà Thy cúi gầm mặt, đôi bàn tay run rẩy bấm vào nhau. Như vậy là sao cơ chứ? Nó ngẩn người để thời gian trôi qua, suốt cả buổi, dường như chỉ có Quỳnh Chi và Minh Đăng trò chuyện, thỉnh thoảng bị nhỏ nhắc đến nó mới ngẩng đầu gượng cười một cái rồi thôi. Còn Minh Đăng, hắn hoàn toàn không để sự tồn tại của nó vào mắt, điều đó làm trái tim nó quặn thắt. Đau đớn!
Nhìn bóng dáng người con trai đã khuất xa, nó không che giấu sự khó chịu, quay sang nhìn nhỏ:
- Mày và anh ấy quen nhau sao?
- Người đó và mày không phải người dưng sao?
Không trả lời câu hỏi của nó, Quỳnh Chi bình thản hỏi lại một câu. Câu hỏi đó khiến nó nghẹn họng, bàn tay nắm chặt.
- Thật ra mày đã biết những chuyện gì rồi?
Nằm trên giường, Hà Thy tự dùng tay vỗ thật mạnh vài cái vào mặt mình, tại sao nó lại có thể hồ đồ như thế chứ? "Chuyện gì là chuyện gì, mày có chuyện gì còn giấu tao hả?" Nhớ lại cái nhăn mày của Quỳnh Chi khi ấy, nó càng muốn cắt bỏ đi cái lưỡi của mình hơn. Tại sao lại trở nên mất bình tĩnh như vậy chứ.
Vén màn, nhìn thành phố về đêm, Quỳnh Chi thấy lòng mình trống trải. "Thực ra, tao và anh ấy có quen biết sơ sơ thôi, cũng không tính là thân lắm, hi hi." Thật vậy sao hả Thy? Nếu như giữa hai người chỉ có thế, thì liệu trước mặt hắn ta, mày có trở nên ngu ngốc như vậy không? Đến nước này rồi, mày vẫn không chịu nói sự thật với tao sao? Tại sao chứ? Trong lòng mày có còn xem tao là bạn không? ... Trang:123Sau »